13:56 Thứ Ba, 15 tháng 11 2011
![]() |
| Tâm Hồn Người Đẹp Như cánh Sen |
Tôi thật sự rưng rưng nước mắt khi đọc xong bài viết "Ngôi chùa ba mươi năm nuôi dạy trẻ bị bỏ rơi". Tôi thường tự cho mình là một người cứng cỏi, cũng từng vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại trong cuộc đời. Những bất hạnh, bất trắc trong cuộc sống thường nhật đã bào mòn, vắt cạn những giọt nước mắt ít ỏi của tôi, tôi cứ ngỡ mình đã thành một thân cây khô vô tri, vô giác.
Ai dè... ngờ đâu trên đời còn có những mảnh đời sơ sinh bất hạnh hơn nhiều, những va vấp mà tôi trải qua chỉ là những bài học vỡ lòng cho kiếp làm người. May thay ở đâu đó trong cõi lặng yên còn có những thiên thần, đại từ, đại bi vô lượng, dưới bóng phật đài đã cho tôi cảm xúc mãnh liệt về lòng yêu thương. Tôi tự hỏi mình có đa cảm quá chăng? Không ! đó là cảm xúc tự nhiên của mỗi con người, có lẽ ai cũng tích tụ dư dả, có khác chăng là trong sâu thẳm của ngõ khuất tâm hồn, có trỗi dậy và đồng cảm với những gì hiện hữu không thôi. Tôi thì lại khác, tôi dễ mềm yếu thậm chí ủy mị trước những thước phim đau thương ẩn hiện trong cuộc sống đầy thương cảm hằng ngày.
Tôi chưa từng làm cha và không thể làm cha của những đứa con không có mẹ và đang khao khát tình cha, nhưng tôi cảm nhận được sự thiếu thốn tình thiêng liêng ở những mảnh đời bất hạnh, có lẽ đời tôi cũng trải qua một quãng tuổi thơ bất hạnh, mất cha từ tuổi còn đỏ hỏn nên tôi thẩm thấu được nỗi đau vô tận nầy. Do vậy xin cho tôi được cám ơn những tấm lòng rộng hơn trời biển, đã cho tôi thấy dẫu trong cuộc sống muôn màu vàng thau lẫn lộn, vẫn còn có những tấm lòng nhân ái và những tấm lòng nhân ái ấy không thể trộn lẫn vào đâu, cho dù phải đối diện với bao gian nan vất vả.
Mấy ai biết rằng ở một nơi thâm u cô tịch nào đó trên trái đất nầy vẫn còn có những những ngọn đèn rực sáng đó là tấm lòng vàng cao quý của những bậc nữ tu. Tình yêu thương của họ dành cho những mãnh đời bất hạnh to lớn biết dường nào, không có một thứ hiện kim nào có thể so bằng, không có đại dương nào sánh kịp, tâm họ sáng hơn cả vầng nhật nguyệt .
Xin cho tôi vắt đôi giọt nước mắt hiếm hoi, cằn cỗi, muộn mằn hoá hơi sương sẻ chia với những tâm hồn ngây thơ, cằn khô, non nớt, bất hạnh. Xin nghiêng mình cảm tạ những tấm lòng nhân đức đã yêu thương đồng loại như thương yêu trái tim nhân ái của mình.
Xin nguyện cầu cho họ có sức khỏe, tấm lòng và tình yêu bền bỉ diệu năng, sống thật lâu trên cõi đòi nầy để dang tay bảo bọc, dưỡng nuôi, chăm sóc cho những mầm non vô phần bạc phước. Ơi những tấm lòng nhân đức, tận đáy lòng xin cho tôi một lời tri ân, cảm tặng.
Vũ Chí Thanh Tạ Bút
VUI LÒNG CHO CẢM NHẬN:
Kết bạn với Vũ Chí Thanh
Chào mừng bạn đến với Blog Tiếng Vọng Vô Thường của mình.
Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus
Tags:
XÃ HỘI

Nhận xét